Triệu Tiểu Tinh hơi nhíu mày: "Sao em không thể đến? Lẽ nào Điềm Điềm là người không thể gặp mặt ai à?"
Chử Ngật Sơn không phản bác được, nén giận xuống lừ mắt nhìn ả.
Triệu Tiểu Tinh càng hăng hái hơn:
"Lừ mắt nhìn em làm cái gì? Em còn chưa nói anh đó. Anh vứt em ở khách sạn bỏ đi nói cái gì mà gặp bạn cũ. Em vừa nghĩ đã cảm thấy không đúng, gặp bạn cũ sao không thể cho em đi theo? Hóa ra là ở đây." - Ả liếc Chử Điềm - "Xem ra kẻ không thể gặp mặt ai là em rồi."
Chử Ngật Sơn trợn mắt lên:
"Em đừng nói nhảm, mau trở về cho tôi!"
Chử Điềm lười so bì với ả đàn bà này, cầm lấy đồ định đi thì bị Triệu Tiểu Tinh lanh lẹ giữ lại.
"Đừng vội." - Ả nói - "Đừng vội đi mà, dù sao cũng nửa năm không gặp, Điềm Điềm cô hãy ngoan ngoãn trò chuyện với ba cô đi. Tránh để khi về ba cô lại nổi cáu với tôi."
Chử Điềm thoáng cười:
"Nếu tôi biết ông ta mang theo cô đến đây thì sẽ không bao giờ đến gặp ông ta."
Nụ cười Triệu Tiểu Tinh tắt ngóm: "Cô có ý gì?"
"Đừng hiểu lầm." - Cô cười càng đẹp hơn - "Chỉ muốn nhắc nhở Chử tổng là thành phố B chúng tôi dù sao cũng là một thành phố lớn, không phải loại người gì cũng dẫn đến đây được đâu."
Cô vừa nói vừa nhìn Chử Ngật Sơn một cái, nụ cười hiện rõ sự châm chọc. Gương mặt luống tuổi của Chử Ngật Sơn không nén nổi nửa nhưng vẫn cố gắng lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hac/2638174/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.