Bởi vì thân mang chức trách, mỗi ngày Từ Nghi đều bận bịu đến mức muốn phân thân. Chử Điềm đến đây gần một tuần rồi mà hôm nay anh mới dành được một ngày đi chơi với cô. Chử Điềm không thích thú lắm với thôn X này, nhưng rất thích việc anh dành thời gian cho mình. Vì vậy cô vô cùng hăng hái ăn diện trang điểm, thay bộ váy cô mặc lúc mới đến nông trường.
Sau khi Từ Nghi nhìn thấy, bình tĩnh lấy chiếc áo dài màu đỏ đô lúc trước cô mặc và chiếc quần dài ra, đề nghị cô:
"Mặc cái này tiện hơn."
“…”
Chử Điềm nhất thời cảm thấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của chồng cô hơi kỳ lạ. Tuy nhiên khi thấy chiếc xe đạp dựng dưới lầu, Chử Điềm đã hiểu được dụng ý của Từ Nghi. Khi nãy trước lúc xuống lầu, cô nghe Từ Nghi nói xe để bên dưới, vốn cho rằng là một chiếc xe Jeep nhỏ hoặc xe việt dã, không ngờ lại là một chiếc xe đạp. Hại cô sau khi nghe được còn vui mừng hớn hở chạy xuống lầu, chắc chắn là giờ anh đang cười thầm mình đây.
Chử Điềm bĩu môi nhìn Từ Nghi. Từ Nghi thấy thế không nhịn cười được, anh biết thế nào cô cũng dẩu môi lên mà. Anh đội nón rơm lên cho cô:
"Điều lệnh quy định không được phép dùng xe quân sự làm việc riêng, cho nên anh không thể lái xe chở em đi chơi. Hiện tại chỉ có chiếc xe đạp đòn dông hai mươi tám hiệu Vĩnh Cửu cổ xưa cũ kỹ này thôi, xin bà Từ đừng chê."
Lại nói thêm một tràng trêu chọc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hac/2638179/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.