Phó Dục Ninh lái xe, đưa thẳng cô đến một khu cư xá ở phía Tây khu phố cũ. Khu nhà này thoạt nhìn không có gì khác thường, chỉ cần nhìn cây đại thụ cao ngất trời giữa khu là có thể nhận thấy vết tích của thời gian. Có điều là đến gần mới phát hiện ra khu cư xá này là nơi đặc biệt, bởi vì ngoài cửa treo hai tấm bảng nền trắng chữ đỏ. Một tấm là “Khu vực thuộc quản lý của quân đội, không phận sự miễn vào.” Tấm còn lại là “Vệ binh thiêng liêng bất khả xâm phạm.”
Thì ra gia đình cô út cũng là quân nhân à! Chử Điềm nhìn sang có vẻ hơi khó tin.
Phó Dục Ninh trình giấy phép cho cậu lính gác, rồi mới từ từ lái xe vào. Thấy Chử Điềm đang nhìn mình, bà nghiêng đầu khẽ mỉm cười:
"Cô đoán Từ Nghi cũng chưa nói với con, chồng cô là bộ đội phải không?”
Chử Điềm từ từ lắc đầu, Phó Dục Ninh thì cười ha ha.
Chử Điềm: "..."
Phó Dục Ninh dừng xe ở cửa, dẫn Chử Điềm vào căn nhà nhỏ hai tầng trước mặt. Lạ lùng thay, hai lớp cửa đều để mở, Chử Điềm đi theo Phó Dục Ninh vào nhà, còn chưa kịp nhìn ngắm căn nhà kỹ lưỡng thì đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế salon ở phòng khách.
Trong tay ông bưng một tách trà, đang nhấm nháp thưởng thức. Nghe thấy tiếng bước chân khẽ đi đến, sau khi thấy rõ người vào nhà là ai mới nói:
"Về rồi à?"
Lần này đầu óc Chử Điềm đã nhanh nhạy hơn, cô đoán được người này nhất định là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hac/2638183/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.