Phùng Kiêu Kiêu đón xe đưa Chử Điềm đến bệnh viện đa khoa Quân khu gần đó.
Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán CHử Điềm bị viêm ruột thừa cấp tính, phải phẫu thuật. Trước đây hai cô chưa từng phải lên bàn mổ nên nhất thời đều hoảng hốt. Dưới tình thế cấp bách, Phùng Kiêu Kiêu quyết định gọi cho Từ Nghi, nhưng bị Chử Điềm ngăn lại.
Phùng Kiêu Kiêu sốt ruột:
“Không liên lạc với anh ấy thì liên lạc với ai, chẳng lẽ lúc nào cũng không xin ra được sao? Anh ấy là sĩ quan mà!
Chử Điềm nhịn đau, nói với Phùng Kiêu Kiêu:
“Không phải là vấn đề có ra được hay không , mà là xa quá….”
Cô dừng lại một chút rồi nói:
“Chờ anh ấy đến đây thì mình cũng đã mổ xong rồi, mất công đi một chuyến….Đây không phải chuyện to tát gì, bên cạnh mình không phải là không có ai….”
“Nhưng chỉ có mình mình thì có ích lợi gì chứ?”
Phùng Kiêu Kiêu giậm chân, còn định nói gì nưa thì lại bị y tá ngăn lại, họ sắp chuẩn bị phẫu thuật rồi.
Phùng Kiêu Kiêu nhìn Chử Điềm vào phòng mổ, từ đầu đến cuối trong lòng vô cùng lo lắng. Lúc đang do dự rốt cuộc có nên liên lạc với Từ Nghi không thì điện thoại của Chử Điềm bỗng đổ chuông, màn ảnh hiển thị: Cô út. Phùng Kiêu Kiêu biết Chử ĐIềm là người vùng khác, cũng chưa từng nghe cô nhắc đến việc mình có người thân ở vùng này. Nhưng bây giờ chẳng thể suy nghĩ nhiều được nữa, Phùng Kiêu Kiêu nhận điện thoại, không đợi đối phương cất tiếng đã nói liên thanh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hac/2638185/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.