7 giờ tối, ánh chiều tà buông xuống bốn phía. Gió đêm lạnh thấu xương thổi làm gò má cô ửng hồng, đôi chân dưới lớp quần jean cũng vì đứng quá lâu mà dần cứng lại, nhưng điều đó không là gì so với hai chiếc túi đựng mèo cô đang xách hai bên tay.
Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi cuộc điện thoại kết thúc. Ôn Tri Hòa vừa định khom lưng đặt túi mèo xuống, phía trước bên phải lại có một luồng ánh sáng chói mắt chiếu tới.
Khu nhà trọ cũ nát này có hai điểm không tốt, một là hệ thống an ninh kém cỏi, hai là cơ sở vật chất cũ kỹ nghiêm trọng. Cửa nhà cô cũng không có đèn đường. Đã quen với bóng tối, ánh sáng đột ngột chiếu vào tầm mắt chỉ khiến cô khó chịu nheo mắt lại.
Chiếc Maybach bật đèn hazard dừng ngay ngắn trước cửa, vị trí không khác lần trước là mấy, biển số xe cũng kiêu ngạo đến mức không khó nhớ. Là xe của Hạ Trưng Triều, cuối cùng anh cũng tới.
Cô đứng trong bóng tối. Lúc tài xế lái xe tới có thể thoáng nhìn thấy, không khó phát hiện. Rất nhanh, người trên ghế lái liền xuống xe giúp cô chuyển hành lý.
Tài xế vừa định nhận lấy túi mèo trong tay cô, Ôn Tri Hòa liền lập tức từ chối: “Không cần đâu, tôi tự ôm vào được rồi, đây là mèo của tôi.”
Tài xế hiểu ý nói tiếng “Được”, quay lại mở cửa sau xe cho cô.
Ôn Tri Hòa đang chuẩn bị khom người bước vào, nhìn thấy người đàn ông trên xe, sững sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873900/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.