Khu nhà họ Hạ rộng lớn và bề thế hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Trước đây Ôn Tri Hòa từng đi ngang qua nơi này, là đạp xe xuyên qua để sưu tầm phong tục dân gian, vẫn luôn nghe người ta nói nơi này trị giá mấy trăm triệu, không phải quan lớn quyền quý thì cơ bản không ở nổi trong khu tứ hợp viện này.
Trước kia cô nghe cho vui vậy thôi, cũng chẳng ước ao, chẳng thấy ở đây thì có gì hay ho, dù sao cũng là nhà cũ.
Nhưng khi thực sự bước chân vào, cô mới hiểu, nơi này sau khi được tân trang lại, có người hầu kẻ hạ, thì chẳng kém gì mấy biệt thự, công quán mới xây kia. Hơn nữa, nói ra còn thấy nở mày nở mặt.
Ôn Tri Hòa nghĩ, mình đúng là một kẻ tầm thường như vậy đó.
Người gác cổng dẫn đường, cô không kiêng dè gì mà ngắm nhìn tứ phía sau lưng. Hạ Trưng Triều thấy hết, bắt đầu làm hướng dẫn viên, giọng
bình thản giới thiệu: “Ngày thường nơi này là chỗ tụ tập lễ tết, không ở thường xuyên, cũng không có mấy người tới. Bà nội tôi thích chơi mạt chược, ở đây quen được vài người bạn chơi bài, nên mới ở lại đây luôn, sửa sang lại cũng là chuyện năm kia.”
“Ồ…” Ôn Tri Hòa hoàn toàn quay đầu lại, đáp lại anh một câu lễ phép mà ngắn ngủi, gần như buột miệng: “Tốn không ít tiền nhỉ?”
Cô hỏi thẳng thắn, mắt cũng sáng lên. Khóe môi Hạ Trưng Triều khẽ nhếch, chậm rãi nói từng chữ: “Ừ, tốn không ít.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873906/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.