Tới gần cửa sau có một hàng ghế đơn, dưới sự ra hiệu của Hạ Trưng Triều, Ôn Tri Hòa ngồi xuống.
Hạ Trưng Triều đứng bên cạnh cô, một tay nắm vòng treo tay vịn, tay còn lại đặt lên lưng ghế phía sau cô, anh cao lớn, đứng như vậy hoàn toàn che chắn cô khỏi những người xung quanh.
Ôn Tri Hòa chưa bao giờ nghĩ tới có ngày như vậy, bản thân sẽ cùng Hạ Trưng Triều đi xe buýt, anh còn đứng. Ôn Tri Hòa hai chân hơi khép lại, tay buông thõng đặt trên đầu gối, dáng ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học, ngay cả lưng ghế cũng không dựa vào.
Ngồi năm trạm là có thể đến đích, từ xe buýt xuống trạm, Ôn Tri Hòa vẫn còn chút lâng lâng mơ màng.
Hạ Trưng Triều rất tự nhiên mà dắt tay cô, dẫn về phía vỉa hè. Bước lên bậc thang, bên cạnh vụt qua hai chiếc xe máy, tiếng nhạc DJ phát ra từ người giao hàng ồn ào thoáng qua tai, cây cối xanh tươi sum suê, ánh nắng xuyên qua tán lá dày đặc chiếu xuống mặt đá phiến.
Ánh mặt trời chan hòa, nhiệt độ vừa phải, không khí tràn ngập hơi thở tươi mát.
Bàn tay anh nắm tay cô ấm áp và mạnh mẽ, chiếc đồng hồ đắt tiền vẫn chưa tháo xuống, thỉnh thoảng có thể chạm vào sự lạnh lẽo của bạc.
Ôn Tri Hòa ngước mắt nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, gương mặt lạnh lùng của anh được phủ một lớp kính lọc mờ ảo, phảng phất như đang ở trong một giấc mơ không thực tế.
“Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873930/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.