Cách một cánh cửa, Ôn Tri Hòa cho rằng còn sẽ nghe được tin tức giật gân hơn, nhưng hai người kia sửa soạn xong liền đi mất, chỉ chừa lại
tiếng giày cao gót ngày càng xa.
Lời người khác nói không thể tin, vào giới giải trí càng yêu cầu hai tai thanh tịnh, không nghe gió thoảng bên tai, thế mà không biết vì sao, Ôn Tri Hòa ngồi trên bồn cầu, tinh thần có một lát hoảng hốt.
Ở trong phòng vệ sinh đợi một lát, xác nhận không có ai, Ôn Tri Hòa mới đi thang máy rời đi.
Về nhà, Ôn Tri Hòa lập tức về phòng ngủ, nằm trên giường thả lỏng gân cốt, một ngày xuống ngựa phơi nắng dạo quanh, rõ ràng mệt đến không chịu nổi, đại não Ôn Tri Hòa lại tỉnh táo lạ thường, căn bản không có chút buồn ngủ nào.
Dì Tần nấu cơm xong gọi cô xuống lầu ăn cơm, Ôn Tri Hòa không nhúc nhích, xoay người cầm lấy một cái gối đầu khác, gắt gao ôm chặt vào lòng.
Cô vùi đầu hít sâu, ngửi mùi hương thơm tho mới giặt, nghĩ đến cái gối đầu này là Hạ Trưng Triều từng nằm qua, suy nghĩ có một thoáng tạm dừng.
Nhưng đó đã là chuyện của tuần trước nữa, vỏ gối vừa mới giặt, làm sao lại có hơi thở của anh? Ôn Tri Hòa chậm rãi buông hai tay ra, cảm thấy ý nghĩ không đầu không đuôi của mình vừa buồn cười lại vừa quái dị.
Nằm thẳng trong phòng ngủ tối tăm, Ôn Tri Hòa ấp ủ gần nửa giờ, vẫn là trạng thái tỉnh táo. Cô buông tha bản thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873936/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.