Ý niệm hoang đường như ngọn lửa bùng cháy, một cái tát dập tắt, thoáng qua trong giây lát, lại đau đến nhức nhối.
Ôn Tri Hòa không muốn bị những chuyện lộn xộn này quấy nhiễu, sau nửa giờ tập trung làm việc, vì tổ ánh sáng không phối hợp, sự chú ý của cô thành công bị chuyển hướng.
7 giờ tối, Ôn Tri Hòa ăn vội bữa cơm, buổi tối còn một cảnh đêm phải quay. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn vị trí của Hạ Trưng Triều, không thấy anh đâu.
Nghĩ cũng phải, anh đã đi lúc 3 giờ rưỡi, sao còn có thể ở đó.
Ôn Tri Hòa khinh bỉ sự tò mò của mình, cúi đầu đảo thức ăn, nghỉ ngơi 40 phút, tiếp tục làm việc.
Ban đầu dự kiến 9 giờ rưỡi kết thúc cảnh quay, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà kéo dài đến gần 11 giờ mới xong, chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Ôn Tri Hòa xoa cổ, vặn vẹo thân thể, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Lần kiểm tra sức khỏe trước, tuổi xương của cô đã tăng gấp đôi, lần này liệu có thành bà lão tám mươi tuổi thật không.
Cô xách túi vải buồm lên, đầu óc rối bời, Tiểu Tuyết hưng phấn chạy tới hỏi: “Chị Ôn, thấy phó mời ăn bánh kem mừng đóng máy, chị ăn không?”
Ôn Tri Hòa dừng lại một giây, không dao động: “Không cần, mọi người cứ ăn mừng đi, chị đau lưng.”
“Dạ vâng! Vậy miếng dán ngải cứu của chị dùng hết chưa? Dùng hết em sẽ đưa chị thêm.”
“Gói thứ hai vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873952/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.