Hạ Trưng Triều ở lại phim trường với cô hai ngày, đến ngày thứ ba thì bay về Yến Bắc. Anh đã hỏi kỹ địa điểm và thời gian của buổi tiệc đấu giá, đồng thời hứa sẽ mang chiếc trâm cài áo đó đến trong lần gặp tới.
Sau đó, Ôn Tri Hòa nhận được lịch trình của anh. Cô thấy rằng giữa bộn bề công việc, anh chỉ có thể sắp xếp được nửa ngày hoặc một ngày ngắn ngủi để đến phim trường thăm cô. Sau một thoáng do dự, Ôn Tri Hòa cầm điện thoại từ chối lời đề nghị đến thăm của anh.
“Ừ, vì sao?”
Qua tai nghe, Ôn Tri Hòa nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy từ tính của anh, vành tai bất giác ửng hồng. Để tránh anh hiểu lầm, cô vội nhíu mày giải thích: “Tôi làm gì có nhiều thời gian như vậy? Nếu anh đến sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của tôi mất.”
Ôn Tri Hòa viện cớ rất đường hoàng, giọng điệu nghiêm túc. Hạ Trưng Triều khẽ cười, không hỏi dồn mà chỉ nói: “Anh sẽ báo trước khi đến. Nếu em bận, anh có thể ở lại phim trường đợi.”
“Ở lại phim trường thế nào?” Ôn Tri Hòa vừa ra khỏi căn suite, lướt qua người đi đường, hạ giọng hỏi bâng quơ.
Hạ Trưng Triều không trả lời thẳng, ngữ điệu có phần mờ ám: “Em muốn anh bù đắp thế nào?”
Trong ba ngày đó, ngoại trừ đêm đầu tiên, đêm nào họ cũng l*m t*nh: trên giường, lúc cô ở trên anh, lúc anh ở trên cô; dựa vào cạnh bàn sô pha, bị bịt mắt, túm tóc, day ấn nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873954/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.