Anh dường như đang dụ dỗ cô nói ra ba chữ đó.
Sô cô la vừa mới ăn xong không lâu, đầu lưỡi Ôn Tri Hòa vẫn còn dư vị ngọt ngào, nói vài lời ngọt ngào cũng không có gì đáng trách, nhưng…
“Được.”
Khi cô rối rắm đến mức gần như không thể thở nổi, Hạ Trưng Triều đột ngột lên tiếng: “Đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay cứ nghỉ ngơi một ngày đi.”
“Chuyện em lo lắng anh sẽ giúp em giải quyết, em chỉ cần quay phim cho xong, chăm sóc tốt cho bản thân, hiểu chưa?”
Ôn Tri Hòa vẫn khó hiểu: “Anh định giải quyết thế nào?”
“Sẽ không làm ra chuyện gì không tốt chứ?” Cô thận trọng hỏi dò. Hạ Trưng Triều khẽ cười: “Thế nào gọi là chuyện không tốt?”
Anh hạ giọng, càng thêm mê hoặc: “Anh không hiểu rõ lắm, em nói cho anh nghe xem.”
Anh luôn thích biết rồi còn cố hỏi, Ôn Tri Hòa mỗi lần đều nghe được câu này trên giường.
Cô chẳng thèm phối hợp anh: “Anh biết mà, đừng hỏi tôi.”
“Ví dụ đi, để anh nghe xem có phải em đã hiểu sai không.” Hạ Trưng Triều không có ý định buông tha cho cô.
Ôn Tri Hòa bị anh làm phiền, từ trên mặt đất đứng lên ngồi trở lại trên giường, muốn cúp điện thoại, lại cảm thấy mình cần phải dặn dò, cúi đầu lầm bầm: “Tôi đã cắt đứt quan hệ với người nhà rồi, nên anh không cần thiết phải giúp tôi trả nợ cho họ.”
“Anh cũng nói, tôi là tôi, họ là họ, huống chi anh và họ cũng không có bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873957/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.