Ôn Tri Hòa hoàn toàn có thể giả vờ ngủ để lừa phỉnh qua chuyện, tuy kỹ thuật diễn vụng về, sẽ bị Hạ Trưng Triều nhìn thấu, nhưng anh cũng không thể làm gì cô.
Cô có khả năng, đại khái, có lẽ là có chút nhớ anh… nhưng cô không muốn nói, đành im lặng
Ôn Tri Hòa nhắm chặt mắt, quyết tâm kiên trì giả vờ ngủ.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau, mấy giây sau, Ôn Tri Hòa dần dần thả lỏng, bên tai lại truyền đến giọng nói của anh.
“Hai hôm trước anh và mẹ em đã nói chuyện.”
Nghe vậy, lòng Ôn Tri Hòa khẽ động, mở mắt ra, không vội lên tiếng.
Cô đang đợi Hạ Trưng Triều nói tiếp, nhưng đợi một lát, anh cũng không nói gì.
Ôn Tri Hòa biết anh cố tình trêu chọc mình, từ bỏ vẻ ngụy trang, nhỏ giọng hỏi: “Nói chuyện gì?”
Giọng Hạ Trưng Triều vẫn bình thản: “Còn chưa ngủ sao?” Ôn Tri Hòa: “…”
“Anh biết rõ mà.” Cô xoay người lại, thoát khỏi cái ôm của anh.
Mặt đối mặt nhìn anh, Ôn Tri Hòa nhớ đến chuyện vừa rồi, gò má nóng lên, vùi mặt vào chăn, giọng nói rất buồn bực: “Anh nói thử xem.”
“Em muốn nghe cái gì?” Hạ Trưng Triều vẫn úp mở.
Ôn Tri Hòa khẽ cắn môi, muốn đạp anh một cái, lại sợ làm anh đau. Cô nhắm mắt lại, hừ nhẹ: “Anh thích thì nói, không thì thôi, em ngủ.”
Hạ Trưng Triều cười khẽ, nhẹ nhàng nắm tay cô dưới lớp chăn, mười ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873959/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.