Từ Vinh Thái đi ra, bên ngoài trời vẫn nắng chang chang. Tính đi tính lại Ôn Tri Hòa cũng chỉ ngồi ở trong đó chưa đến một tiếng đồng hồ, quả thực không quá ảnh hưởng đến công việc.
Mà trên thực tế, đó chẳng qua chỉ là một cái cớ, đợi khi tài xế đưa cô đến dưới lầu phòng làm việc, Ôn Tri Hòa tự mình qua đường đến khách sạn đối diện.
Quẹt thẻ vào cửa thả cặp tài liệu xuống, Ôn Tri Hòa gội mặt qua loa xong thay một bộ đồ ngủ rồi nằm lên giường.
Điện thoại ném trên bàn không ngừng rung lên, Ôn Tri Hòa lười biếng không muốn dậy, đến nỗi lễ tân đưa một món quà, cô cũng không mở ra, xoay người nhét nút bịt tai vào, đợi đến khi thế giới thanh tĩnh, lòng cô mới thoải mái hơn chút.
Nhắm mắt lại, lời nói của Hạ Hồng Trung như âm vang vòng vo, không ngừng quanh quẩn bên tai, cô muốn dùng một bài hát ma mị để lấy độc trị độc mà lăng lăng là nhớ không nổi nổi bài nào.
Trước khi gặp mặt, Ôn Tri Hòa cũng nghĩ đến khả năng ông ấy sẽ vì những yếu tố như gia thế và xuất thân mà trong ngoài bóng gió tỏ ý chê bai cô, lại không ngờ ông ấy lại nói trắng ra như vậy, mỗi một câu hỏi đều đâm thẳng vào ngực cô, không hề giữ thể diện.
Ông ấy hỏi cô có phải vì tiền mà làm đám cưới giả với Hạ Trưng Triều, muốn hưởng thụ nửa đời còn lại thanh nhàn hay không; ông ấy còn nói kiểu con gái như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873961/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.