Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến gần. Trần Nghiêu làm một vài bài mô phỏng dưới sự giám thị của Lâm Trưng, khi cô thực sự đến phòng thi, mặc dù môi trường nghiêm túc không khỏi khiến cô cảm thấy khẩn trương, nhưng khi nhìn vào bài thi, lực chú ý của cô đều tập trung lên tờ giấy.
Tất cả các mục chú ý đều đã thuộc nằm lòng, sau một bài thi, tập trung tiếp vào bài tiếp theo, Trần Nghiêu cũng đã làm rất tốt.
Trong khi chờ đợi để bước vào bài thi tiếng Anh cuối cùng, Trần Nghiêu bất ngờ nhìn thấy Du Hàm.
Tất cả các thí sinh được phân bổ ngẫu nhiên đến các địa điểm thi khác nhau. Trần Nghiêu và Lâm Trưng đều ở trong trường, một người ở tòa nhà thứ nhất, người còn lại ở tận tòa thứ ba trong cùng, còn Đại Âm thì được phân vào trường cấp 2.
Du Hàm đang xếp hàng ở lối vào phòng thi cạnh Trần Nghiêu, giám thị đã đến, cậu ấy mỉm cười với cô và làm khẩu hình "cố lên".
Trần Nghiêu hoàn thành phiếu trả lời, làm xong phần thi viết, nhìn thời gian, kiểm tra lại cẩn thận, suy nghĩ kỹ lại những câu hỏi không chắc chắn được khoanh tròn, cuối cùng xác định được đáp án.
Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, bức tranh ba năm cấp ba cuối cùng cũng đặt lên một dấu chấm tròn.
Không có hân hoan như trong trí tưởng tượng, cũng không có cảnh tượng điên cuồng xé sách ăn mừng, mọi người giống như thủy triều, mặc quần áo đủ màu sắc, hóa thành một dòng sông khổng lồ từ từ dâng trào về phía cửa lớn, đi qua cửa biển, chảy về bốn phương tám hướng.
Trần Nghiêu đi ở phía sau, nhớ lại lúc mới ra khỏi phòng thi, Du Hàm đang đứng ở hành lang đợi cô.
Cậu ấy nói với Trần Nghiêu rằng cậu ấy thích cô, nhưng cuối cùng còn nói rằng lời tỏ tình này chỉ là để kết thúc. Cậu ấy biết rằng cô thích Lâm Trưng, nhưng cậu nghĩ rằng so với Lâm Trưng, sự yêu thích của cậu quá mức nông cạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.