Khi Chu Linh đến bệnh viện, giáo viên trực ban và Đại Âm đều đang trông coi ở trong phòng bệnh.
"Bác sĩ nói bị kiệt sức do làm việc quá độ, còn có không đủ dinh dưỡng..."
Chu Linh từ trước đến nay luôn hùng hùng hổ hổ, khi nghe đến đây bà không kìm được nước mắt, bụm miệng khóc thành tiếng.
Sau khi tiễn hai người về, bà ngồi trước giường con gái, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mất máu và tràn đầy mỏi mệt. Đây là lần đầu tiên bà cảm thấy hối hận vì đã ép con gái mình vào một trường đại học trọng điểm, thậm chí còn hớn hở ra mặt, khen con bé là người biết vươn lên khi đề nghị sống nội trú.
Nền tảng thể chất của Trần Nghiêu tương đối kém, khi còn nhỏ cô thường xuyên phải uống thuốc và tiêm chích, là một người mẹ, bà lại có thể xem nhẹ vấn đề quan trọng nhất là sức khỏe của con gái.
Trần Kiến Bình vẫn đang thực hiện một dự án ở nơi khác, Chu Linh nhìn thời gian, chỉnh chăn lại cho Trần Nghiêu, nhìn nước thuốc đang treo vẫn còn một nửa bình, bà nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài gọi điện thoại.
"Ông còn muốn cái nhà này không?! Ông không cần con gái nữa hay sao?!" Con gái nửa đêm hôn mê bất tỉnh trong ký túc xá ông có biết không..." Chu Linh kìm nén tiếng khóc nức nở, nghĩ đến cảnh đó làm cho cảm xúc của bà không khống chế được.
Trần Kiến Bình vốn đang ngủ nhưng bị chuyện của con gái là cho tỉnh lại, vội vàng an ủi vợ: "A Linh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-mua-he-boldness/527151/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.