Trần Nghiêu vẫn đang ngủ gật trên xe trên đường trở về trường, Lâm Trưng nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút máu của cô, trong lòng hối hận vì bản thân không kiềm chế được phóng túng. Mãi khi đến cổng trường, anh yêu cầu tài xế dừng xe, đợi đến lúc phải vào trường mới đánh thức Trần Nghiêu.
Một tay cầm chiếc xe đẩy đã mua, một tay cầm tay cô chậm rãi đi về phía khu ký túc xá, lúc này bên ngoài căn bản không có ai, Trần Nghiêu vẫn còn chút mơ màng để anh dắt đi.
Trên thực tế, ở thời điểm này, giáo viên và nhà trường cơ bản là mắt nhắm mắt mở đối với các em học sinh cấp 3 yêu sớm, không can thiệp quá nhiều đến gia đình, tránh để thí sinh bị dao động quá nhiều về mặt tinh thần và ảnh hưởng đến thành tích. Cho nên khi đến dưới lầu của ký túc xá, có người nhìn họ đánh giá, Lâm Trưng cũng không quá để ý.
"Có cần anh lắp ráp giúp em không?" Anh vuốt ve mái tóc ngắn rối bời của cô.
Trần Nghiêu dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo: "Thôi...không cần đâu ạ..."
"Được rồi, về ký túc xá thì ngủ sớm một chút đi, đừng thức khuya đọc sách nữa, có nghe không?"
"Vâng ạ..."
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh gầy gò, một tay cầm cái hộp lớn bước vào tòa nhà ký túc xá, trong lòng Lâm Trưng cảm thấy chua xót, càng ngày càng tự trách bản thân.
Trước kỳ thi tuyển sinh đại học không thể như thế này, anh nghĩ, vô luận như thế nào cũng không thể làm cô mệt mỏi thêm nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-mua-he-boldness/527153/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.