Lâm Trưng ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Trần Nghiêu, cùng với "Đừng khóa cửa, sáng mai em sẽ đến gọi anh rời giường~"
Cô có thể dậy nổi không? Điểm này có chút nghi ngờ.
Nằm trên giường, Lâm Trưng đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại. Ngoài việc tặng anh một chiếc đồng hồ vào ngày sinh nhật, Trần Nghiêu còn ghi lại cả một cuốn "Hoàng tử bé" và gửi cho anh.
Có giọng nói mềm mại của cô chậm rãi kể chuyện bên tai, tật khó ngủ ban đầu dường như thật sự giảm bớt rất nhiều, cuối cùng nghe được câu "chúc anh ngủ ngon" vang lên, Lâm Trưng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
3h30 sáng, thời điểm giấc ngủ chìm sâu nhất, cũng là thời gian yên tĩnh nhất trong đêm.
Trần Nghiêu rón ra rón rén ra khỏi phòng, đi chân trần qua hành lang. Cô nhường phòng của mình cho Triệu Chi và Đại Âm, còn cô chuyển lên tầng ba, mà phòng của Lâm Trưng ở góc cuối cùng của tầng ba.
Dưới hành lang có một vòng ánh sáng, nương theo ánh sáng, cô nhanh chóng tìm thấy cửa phòng Lâm Trưng.
Xoay nhẹ tay cầm, anh quả nhiên không khóa cửa. Trần Nghiêu cắn môi, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Trong phòng thắp một ngọn đèn ngủ nhỏ, Trần Nghiêu mò mẫm vách tường thích ứng một hồi, lặng lẽ tiến đến bên giường.
Tư thế ngủ của Lâm Trưng rất tốt, nằm thẳng ở một bên giường đắp chăn bông. Nhiệt độ ở vùng ngoại ô Giang Thành vào mùa thu tương đối thấp, Trần Nghiêu chậm rãi nhấc góc chăn ở cuối giường chui vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-mua-he-boldness/527180/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.