- Lo gì chứ! Sống thì khó nhưng chết thì dễ ẹc! Loáng một cái là xong!
Nói xong thì Thọ tiên vẫy tay một cái rồi chỉ vào chiếc kính chiếu trần. Lúc đó Phương Nghi đang lái xe thì bỗng giật kinh hoàng khi nhìn thấy trước xe mình có một cụ già râu tóc bạc trắng đang nhe răng ra cười.Theo một phản xạ tự nhiên cô vội vàng rẽ tay lái sang bên phải để tránh nhưng vì quá bất ngờ và chiếc xe đang lao ở tốc độ nhanh nên cô mất phương hướng và đâm thẳng vào dải phân cách làn đường khiến cho đầu của chiếc xe bị hư hỏng nặng và cô đập đầu vào vô lăng và bất tỉnh ngay khi đó. Mọi người xung quanh đó vội vàng chạy lại và kéo cô ra khỏi xe.
Phúc tiên gật đầu vẻ hài lòng rồi nói:
- Chết đúng nhanh thật! Chỉ cần một phút để kết thúc tất cả!
Thọ tiên cười tươi rồi nhẹ giọng:
- Đương nhiên cái gì mà chẳng vậy. Muốn mở đầu thôi chứ kết thúc thì chỉ cần đúng một phút!
- Vậy còn một người nữa đâu?
- Phúc tiên nói khẩn trương.
Thọ tiên vẫn thư thả:
- Cứ từ từ! Ai cũng có phần cả!
Nói xong thì vẫy tay vào kính chiếu trần. Gia Bảo hiện lên rõ rệt. Anh đang khóc nức nở vì nhìn thấy dòng xe chật cứng trên đường.
Thọ tiên chép miệng rồi buông giọng:
- Thanh niên ở hạ giới kém cỏi thiệt! Bị kẹt xe chút thế mà cũng khóc sưng hết cả mặt như vậy!
Phúc tiên chống chế:
- Nhưng bên trong đang là một cô gái mà!
Thọ tiên lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118859/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.