- Ông ơi! Ông đừng giết bọn tôi! Lát nữa người nhà chúng tôi sẽ đem tiền tới ông lúc đó ông lấy tiền và cùng bạn mình rời khỏi đây và sang nước ngoài sinh sống. Chắc chắn cảnh sát họ sẽ không đuổi theo các ông đâu!
- Gia Bảo xuống giọng năn nỉ.
KhaXon lắc đầu rồi gằn giọng:
- Pháp luật ư? Không! Trong đầu tao không có pháp luật chỉ có đúng, sai, thắng và thua thôi. Và tao làm thế này là đúng và tao cũng thắng được thằng già đó nếu bọn mày bị quả bom này nổ tan xác.
Gia Bảo nghe vậy thì vội vàng van xin:
- Đừng! Ông đừng làm vậy! Tại sao phải giết chúng tôi bằng cách đó chứ? Nếu muốn chết thì ông có thể cho chúng tôi uống thuốc ngủ cũng được mà hay là thắt cổ chẳng hạn …
- Im đi! Sao mà nói nhiều như vậy hả? Bộ tưởng là van xin như thế là họ sẽ tha cho chúng ta sao?
- Phương Nghi hét lên giận dữ.
KhaXon cười toe miệng rồi nói một cách thích thú với Phương Nghi:
- Tao biết mà! Tao biết là mày sẽ không thể chịu nổi cái thằng đầu đất này. Một con người có vẻ ngoài hoàn hảo như thế không hiểu sao đầu óc lại nông cạn đến mức khó tin như vậy!
KhaXon quay sang Gia Bảo và nhẹ giọng mỉa mai:
- Lần này mày đi đầu thai nhớ chọn nhà ông nào tiến sĩ mà vào nha!Chứ với trí não của mày mà vào mấy nhà bình thường thì e rằng …phải mất mấy chục năm mày mới học hết trung học đấy! A ah ha ah ah
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118877/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.