- Sáng ngày mai con có tới địa điểm giao tiền với người nhà họ Lâm không?
Bảo Trân nói thản nhiên:
- Có chứ ba! Con phải tới chứ!
Ông Triệu nói vẻ khẩn trương:
- Hay là con lấy lý do chăm sóc Lâm phu nhân rồi ở nhà đi chứ tới đó không an toàn đâu con ạ! Lỡ như có chuyện gì thì …
- Ba yên tâm! Con không sao đâu!
- Bảo Trân vội trấn an khi nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt ba mình.
Cô ngưng lại một lúc rồi nhấn mạnh:
- Ba đừng lo! Đâu chỉ một mình con tới đó đâu mà ba sợ. Ngày mai có hơn một trăm cảnh sát và hai trăm vệ sĩ cùng tới địa điểm giao tiền nên con sẽ an toàn vả lại con là thiếu phu nhân tương lai thì không thể không đi được! Chúng ta gần đến đích rồi thì không thể làm cho Lâm gia mất lòng tin ở con! Khó khăn lắm con mới lấy được lòng tin của ông già Gia Châu. Bây giờ khi Gia Bảo trở về thì con sẽ tìm cách thúc ép họ tổ chức đám cưới để sau này cho dù Gia Bảo có chết hay gặp phải kiếp nạn gì thì con cũng không phải lo lắng vì khi đó con đã là thiếu phu nhân của tập đoàn Lâm Thị. Con có thể hô mưa, gọi gió. Có thể làm mọi việc con muốn và lúc đó con cũng không cần phải quan tâm tới sống chết của chồng mình.
- A ha ha ah ah ….!
- Ông Triệu cười một cách khoái chí rồi nhấn mạnh:
- Đúng là bây giờ con đã rất thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118880/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.