- Mày quên là người xưa có câu quýt làm cam chịu, đời cha ăn muối đời con uống nước sao? Con người sinh ra là để trợ nợ cho nhau, để gánh cho nhau những tai họa và chết chóc! Tao và mày cũng vậy. Mày gây ra món nợ với ba tao thì bây giờ con gái mày phải trả thôi! Đó là một lẽ đời mà!
Ông Dao hốt hoảng van xin:
- Xin đừng! Xin mày đừng làm hại con bé! Bây giờ mày muốn gì thì cứ nói đi! Tao sẽ làm theo mọi yêu cầu của mày.
KhaXon cười lên vẻ man rợ. Đôi mắt của hắn hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn quay lại và nói lớn tiếng:
- Đúng vậy! Đây chính là thứ tao muốn! Gương mặt của mày. Vẻ sợ hãi của nó làm cho tao thấy thích thú. Cuối cùng thì mày cũng phải cầu xin tao!
KhaXon nhấn mạnh:
- Sợ lắm hả? Có phải mày đang rất sợ không? Mày sợ tao sẽ làm hại đứa con xinh đẹp của mày giống như anh KhaMon của tao đã làm với vợ và em trai của mày vào mười chín năm trước?
Ông Dao hét lên giận dữ:
- Mày tuyệt đối không được làm bừa! Con gái tao vô tội. Nó không liên quan tới việc này. Mày không thể làm hại tới nó!Món nợ của cha con mày tao sẽ ghánh hết mày không được làm hại tới con tao!
KhaXon lắc đầu rồi lạnh lùng nói:
- Không! Mày sai rồi thằng già ạ! Mày thật sai lầm khi nghĩ rằng một mình mày có thể trả hết món nợ cho cha con tao. Không phải vậy! Lần này tao tìm được mày thì tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118883/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.