Bà cụ lắc đầu rồi nói trong nước mắt:
- Không! Không phải cháu của bà!
Bà cụ im lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Bà không biết cô bé đó là ai và cũng không biết cô bé đó bao nhiêu tuổi,sống ở đâu nhưng bà đã quá sai và hèn nhát khi không giúp đỡ được cô bé bất hạnh đó. Bà chỉ biết đứng nhìn họ mang nó đi …bà thật rất đau lòng khi lại để mọi chuyện xảy ra như thế này!
Cao Lam im lặng vài giây rồi hỏi khẩn trương:
- Bà ơi! Bà nói cô bé bất hạnh là sao hả bà? Họ mang cô bé đó đi? Rốt cuộc bà đang nói về cô bé nào ạ? Bà có thể cho bọn cháu biết được không?
Bà cụ nhìn vẻ lo lắng của Cao Lam và Du Kiệt thì vội kể lại cho họ nghe những gì có trong tiềm thức của mình:
- Sáng nay bà đang dọn hàng ra để bán thì thấy giật mình vì một tiếng á ở phía trước mặt mình. Bà nhìn về phía đó thì thấy một cô gái rất xinh đẹp đang nằm giữa đường có lẽ là nó con bé vừa bị ngã. Bà định chạy tới giúp nhưng vì bà đã quá già, đi đứng rất chậm chạp nên bà đã không bước tới. Bà cũng rất mừng khi nhìn thấy cô bé đó đã đứng dậy được và có vẻ như nó đang có chuyện gì gấp nên mặc dù chân đang bị đau nhưng con bé vẫn cố gắng bước rất nhanh giống như là đang chạy vậy. Nhưng mà khi con bé đi gần tới đây thì tự dưng có hai người đàn ông bước ra và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118892/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.