- Con lúc nào cũng có đủ lý do để biện minh cho những sai sót của mình!
Du Kiệt vội chống chế nhưng câu nói của anh bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa. Anh tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy Gia Bảo đang đứng trước cửa:
- Cậu đến chơi hả? Hôm nay không tới công ty sao?
Gia Bảo đều giọng:
- Em tới gặp Phương Nghi! Lịch làm việc của em ở công ty chủ yếu là vào buổi chiều anh ạ!
Du Kiệt buông giọng một cách buồn bã:
- Nếu cậutới gặp Phương Nghi thì xui rồi! Sáng nay con bé đã ra khỏi nhà từ sớm.
Gia Bảo nói với giọng kinh ngạc:
- Ra khỏi nhà từ sớm sao? Chẳng phải là Phương Nghi ngày nào cũng 10 giờ mới dậy sao anh?
Du Kiệt thở dài rồi buồn bã nói:
- Thì thường là như vậy nhưng hôm qua lúc ở nhà cậu về bỗng dưng con bé khóc lóc cả đêm không ngủ rồi sáng nay lại ra ngoài từ sáng.
Gia Bảo hỏi khẩn trương:
- Thế anh có biết chuyện gì đã xảy ra với Phương Nghi không?
Du Kiệt nói vẻ thiểu não:
- Hôm qua anh và Cao Lam đã tìm mọi cách để hỏi con bé nhưng nó chỉ ngồi im lặng. Anh cũng muốn biết rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra mà con bé lại tỏ đau khổ đến như vậy …thôi cậu vào nhà đi chắc bây giờ Phương Nghi cũng sắp về rồi!
Du Kiệt nói vẻ hồ hởi:
- Hay là hôm nay cậu ở lại đây ăn cơm luôn! Phương Nghi buồn như vậy đôi khi nhìn thấy cậu nó lại vui lên cũng nên.
Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118903/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.