- Biết chứ sao không? Anh chính là đại thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị! Người nổi tiếng như anh thì em làm sao mà lại không biết được cơ chứ!
Gia Ân chạm nhẹ tay mình vào ngực của Vi Thiên và nói:
- Hoàn hảo đến khó tin! Như một kiệt tác vậy!
Thấy vậy thì Vi Thiên nở một nụ cười khó hiểu nhưng sau đó thì cô lại nói nhẹ nhàng,trong câu nói dường như có chút giận lẫy:
- Kìa anh! Ở đây người đông như vậy anh làm vậy em xấu hổ quá đi!
Gia Ân nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng,anh quay sang Vi Thiên nói vẻ khẩn trương:
- Hay là chúng ta tìm một nơi kín đáo để tâm tình chuyện thế gian nha!
Lời đề nghị nhanh chóng được trả lời bằng cái gật đầu. Gia Ân mỉm cười và nói nhỏ nhẹ với Vi Thiên:
- Em đợi anh chút xíu! Anh ra gặp người bạn chút.
Vi Thiên gật đầu và thẹn thùng:
- Nhanh lên nha anh! Đừng bắt em đợi lâu đấy!
Gia Ân cười thích thú và tiến lại phía Alex và nói:
- Ông hãy về trước đi! Tôi đi giải trí một chút đã.
Alex gật đầu vẻ cung kính và bước ra khỏi quán. Vì đi cùng Gia Ân nên Alex phải đi taxi về nhưng đợi mãi mà không có chiếc taxi nào chạy qua nên Alex tỏ ra chán nản và đi tản bộ một vòng. Nhưng đi nhiều khiến cho hắn mỏi chân và dừng lại ở một nhà chờ xe buýt và ngồi nghỉ. Hắn lấy một điếu thuốc lá và hút như để giết thời gian và khoảng ít phút sau thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118910/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.