- Em đã nhận ra anh sao?
- Người thanh niên hỏi vẻ sốt ruột.
Phương Nghi gật đầu và nhấn mạnh:
- Anh chính là thiếu úy Lãnh Cao Duy và cũng là người gây ra tai nạn cho tôi! Cách đây hơn một tuần tôi và bạn của mình đã tới trại tạm giam Chí Hòa để thăm anh.
Phương Nghi ngừng lại một lúc rồi nói:
- Vậy là buổi thăm đó không phải là vô ích!
Cao Duy nói vẻ xúc động:
- Đúng vậy! Nó không hề vô ích! Chính vì nhờ buổi thăm đó,chính vì có hai em mà anh có thể ngồi đây nói chuyện, có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh thay vì bốn bức lạnh lẽo và những song sắt của nhà giam.
Phương Nghi im lặng một lúc và hỏi vẻ quan tâm:
- Thế bây giờ anh đã có dự định gì cho tương lai của mình chưa?
Cao Duy thở dài nói buồn bã:
- Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ! Anh cần một thời gian để quên đi tất cả! Anh định sáng mai sẽ về quê và ở đó một thời gian đợi lúc nào bình tâm lại rồi anh sẽ kiếm một việc làm để tạo dựng tương lai mới.
Phương Nghi nói như trải lòng:
- Đúng là ở đời không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé và yếu đuối chỉ biết chấp nhận mọi sự sắp đặt của số phận. Cho dù sự sắp đặt đó có sai đi chăng nữa thì ta cũng không thể làm nó thay đổi. Để rồi giờ đây chúng ta khao khát rằng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118917/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.