- Tôi thấy anh Gia Ân có vẻ hơi …à không,rất ngạo mạn! Và ánh mắt của anh ấy thì có một cái gì đó khiến cho tôi thấy sợ khi nhìn vào! Còn ba anh thì không có ở nhà. Chỉ có mẹ anh thôi và khi Gia Ân nói về chuyện thừa kế tài sản thì bà ấy tỏ ra rất sợ hãi và nói là “ Con không nên về đây …”
Gia Bảo nói vẻ lúng túng:
- Tôi cũng không nhớ rõ nữa …khi đó trong nhà mọi người ai cũng sợ hãi và lo lắng thì làm sao tôi nhớ được hết chứ?
Phương Nghi hỏi vẻ khó tin:
- Cô nói mọi người trong nhà đều tỏ ra sợ hãi khi gặp Gia Ân sao? Kể cả mẹ tôi cũng sợ sao?
Gia Bảo khẳng định:
- Đúng vậy! Tôi nghĩ mọi người bị lây nỗi sợ hãi từ mẹ anh thì có! Lúc tôi bước vào thì mẹ anh đang ngồi chỗ ghế và run rẩy,tôi hỏi thì bà ấy không nói được câu nào hết cứ y như muốn khóc vậy!
Phương Nghi vội đứng dậy và nói nhanh:
- Đi! Chúng ta tới nhà tôi! Tôi muốn xem ông anh nuôi của mình như thế nào mà lại khiến ẹ tôi phải sợ tới như vậy!
Phương Nghi thay đồ liền và họ rời khỏi nhà để đến biệt thự Lâm Châu ngay sau đó. Phương Nghi dùng mật khẩu để mở cánh cổng chính ra trước sự kinh ngạc của Gia Bảo:
- Sao anh làm được vậy? Mỗi lần tôi về chú Khôi đều phải chạy ra mở cổng!
Phương Nghi quay sang cười tự tin và nói:
- Cô nên nhớ tôi là thiếu gia,là tiểu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118927/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.