- Hoa đẹp thật! Cảm ơn anh!
Bảo Trân kéo Gia Bảo vào nhà rồi bịt mắt anh lại, đưa anh tới chỗ bàn đếm đến ba thì thả tay ra. Gia Bảo ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn được bày rất nhiều nến và rượu vang thì đã được rót đầy ba ly để sẵn trên bàn. Gia Bảo tưởng hôm nay là sinh nhật của Bảo Trân nên vội vàng nói:
- Xin lỗi! hôm nay là sinh nhật em nhưng anh lại không mang quà đến,thôi để ngày mai anh sẽ mang quà tới cho em!
Bảo Trân đứng yên lặng một rồi bỗng nhiên co bật cười vẻ thích thú,cô nói:
- Càng ngày em càng thấy anh thú vị thật! … Thực ra hôm nay không phải sinh nhật của em!
Gia Bảo ngượng ngụng cười và nói:
- Vậy à! Anh nhớ nhầm!
Anh im lặng và thầm trách mình “Thiệt tình …sao mình lại ngớ ngẩn thế này chứ? Biết thế này thì lúc nãy mình đã đeo tai phone rồi! Mình mà cứ thế này Bảo Trân sẽ nghi ngờ mất!”
Gia Bảo hỏi như chuyển chủ đề:
- Thế bác Triệu đâu rồi?
“Suỵt ” Bảo Trân đưa tay ra hiệu im lặng. Cô nháy mắt cho Gia Bảo ngồi xuống ghế. Khoảng ít phút sau thì ông Triệu đi ra,vẻ mặt ông vui mừng khi nhìn thấy Gia Bảo, ông nói:
- Cháu đến là được rồi! Vậy là hôm nay Bảo Trân sẽ ngủ được ngon giấc!
Gia Bảo mỉm cười rồi gật đầu. Bảo Trân gắp thức ăn cho anh và nói:
- Anh ăn đi! Đây là món ba anh đích thân xuống bếp làm cho anh đấy! Rất tốt cho sức khỏe!
Gia Bảo mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118930/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.