- Bây giờ tôi sẽ cho tôi biết cảm giác bị đánh là như thế nào! Cảm giác da thịt của mình bị người khác xúc phạm có dễ chịu hay không?
Nói rồi bà Châu giơ tay lên lấy một lực rất mạnh và nhắm thẳng vào mặt của Phương Nghi nhưng đúng lúc Gia Bảo chạy ra ôm lấy Phương Nghi rồi van xin:
- Mẹ đừng đánh nữa! Con xin mẹ hãy bỏ qua cho cô ấy đi! Hôm đó cũng là do lỗi của con nếu không thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này!
Không những bà Châu mà mọi người ai cũng kinh ngạc,đặc biệt là Bảo Trân. Mặt cô đỏ lên vì tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế,cô bước tới bên Gia Bảo và nhẹ nhàng nói:
- Anh đừng làm mẹ giận! Phương Nghi đã gây ra lỗi trước nên bây giờ mẹ chỉ muốn cho cô ấy biết mình đã sai thôi! Vả lại Phương Nghi nhìn rất mạnh mẽ giống y một cậu con trai …vậy thì nếu có bị mấy cái tát của mẹ chắc cũng không sao đâu! Anh không nên quá xúc động làm ảnh hưởng tới sức khỏe! Thôi để em đưa anh vào tròng phòng nghỉ,mọi chuyện ở ngoài này đã có mẹ và mọi người ở đây.
Gia Bảo lắc đầu cương quyết không chịu đứng dậy,anh nhìn mẹ mình và năn nỉ vẻ rất bi thương:
- Xin mẹ bớt giận vì con đã làm thế này nhưng mẹ tuyệt đối không thể đánh Phương Nghi được! Nếu mẹ nhất quyết muốn đánh cô ấy thì mẹ hãy đánh con trước đi ạ! Con tuyệt đối không trách than mẹ một lời!
Bà Châu tỏ ra kinh ngạc khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118932/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.