- Anh nói đi! Tại sao anh lại dùng mấy thứ lên người tôi hả? Anh thừa biết nó là sản phẩm dành cho nam mà! Dù cho anh là Lâm Gia Bảo đi nữa nhưng anh vẫn đang ở trong thể xác của tôi thì anh vẫn phải tôn trọng nó chứ?
Gia Bảo giơ cành cây khô lên và nói như muốn khóc:
- Anh nhìn đi! Tóc của tôi bây giờ chỉ cần chạm nhẹ là rụng! Bây giờ nó mỏng manh còn hơn cả gió nữa không những dầu gội mà anh còn dùng cả sữa tắm và lăn khử mùi của nam nữa. Tại sao anh lại làm thế? Anh ngu ngốc không hiểu hay là muốn chứng tỏ cái tôi của mình? Cái bản tính mà người ta hay gọi anh là thiếu gia?
Phương Nghi liếc Gia Bảo bằng nửa cặp mắt và gằn giọng:
- Cô ăn nói phải đàng hoàng nếu không đừng trách tôi!
Gia Bảo không thấy vậy liền gào lên:
- Tôi nói sai sao? Anh chỉ là may mắn hơn người ta khi được làm con trai của chủ tịch Lâm thôi! Anh không có gì cả ngoài cái bản tính kiêu căng ngạo mạn và cái thói công tử mà thôi! Anh chỉ là một thùng rỗng ruột,anh không đáng được hâm mộ và cũng không xứng đáng được làm ca sĩ! Các fan hâm mộ đã bị anh lừa rồi!
“Bốp,bốp ” Hai cái tát bất ngờ như trời giáng vào mặt của Gia Bảo,Phương Nghi mắt chứa đầy sự tức giận,nghiến răng nói một cách đáng sợ:
- Cô im miệng đi! Cô biết cái gì mà nói! Cô là gì mà có quyền bình luận về tôi!
Gia Bảo ôm mặt đứng im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118935/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.