- Tại anh không để ý thôi! Trong phòng anh ấy có không dưới hai trăm tấm hình của anh đủ kích cỡ.Không có album nào của anh mà anh ấy không mua tới hai bản để đề phòng mất. Buổi biểu diễn nào của anh anh ấy cũng đặt mua vé dãy ghế đầu tiên,có lần vì quá nhiều người đặt mua nên anh ấy đã đứng xếp hàng từ sáng đến đến chín giờ tối để cố gắng lấy cho được một tấm vé. Khi cầm tấm vé trong tay anh ấy đã reo lên như một đứa trẻ!
Phương Nghi im lặng một lúc,đôi mắt như bất động vào khoảng không. Cô nén tiếng thở dài rồi nói:
- Sao cô không ký cho anh ấy đi! Hôm kia chẳng phải cô ký được ấy ngàn người hâm mộ sao? Thêm một chữ ký có sao đâu!
Gia Bảo nghẹn ngào nói:
- Hôm đó tôi chỉ viết tên anh chứ không ký vả lại tôi gạt các fan hâm mộ đã rất đau lòng rồi,tôi không thể gạt luôn cả anh trai mình … anh ấy không đáng bị gạt! Nên tôi chỉ muốn chính tay anh ký lên những món đồ đó!
Phương Nghi im lặng một lúc rồi nói:
- Thế mấy thứ đó đâu rồi?
Gia Bảo chỉ tay vào trong xe rồi đem cho anh một cây bút,Phương Nghi cầm lấy và ký lên tất cả những món đồ đó và đều giọng:
- Lúc về nhớ nhắc tôi đưa vào cho anh ấy!
Gia Bảo lắc đầu rồi nói:
- Những thứ đó tôi muốn tận tay đưa cho anh ấy! Tôi muốn được nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy khi nhận lấy nó!
Phương Nghi nói như cảm thông:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118948/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.