- Anh yên tâm! Chúng tôi là đúng phận sự của mình nhưng cũng để tâm tới những trường hợp trẻ em dưới mười tám tuổi.
Người thanh niên gật đầu vẻ biết ơn rồi đứng nhìn cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn, anh quay lại với vẻ mặt thản nhiên hỏi cô gái phái sau lưng mình:
- Thu Nguyệt không sao chứ chị? Liệu hắn có nhận ra cô ấy là người ở bãi đậu xe không?
Cao Lam nói vẻ tự tin:
- Không thể nào! Với mái tóc giả và cách hóa trang bây giờ cả chị cũng nhận không ra con bé thì làm sao hắn có thể!
Khải Hòa mỉm cười rồi nói vẻ thích thú:
Chúng ta diễn kịch nhiều rồi nhưng em thấy lần này là thú vị nhất! Chị có thấy gương mặt của hắn lúc mở cốp ra không? Em sắp phát cười ra luôn đấy nhưng không biết hắn có bị án giam không nhỉ?
Cao Lam nhét cái tai phone vào tai rồi nói:
- Không! Chị đã nói với Thu Nguyệt chỉ cần nói với cảnh sát lấy thẻ phóng viên là được không cần làm cho hắn phải bóc lịch trong song sắt! …Bây giờ chị muốn nghe một vài bài nhạc nếu em muốn hỏi thì hãy tự trả lời luôn!
Cao Lam thường xả stress bằng cách nghe nhạc vì cách đó giúp cô cảm thấy tâm hồn mình thanh thản bình yên tựa một áng mây trong bầu trời không chút gió chỉ trôi một cách lặng lẽ không cần bờ bến.Tuy được nhiều người ngưỡng mộ về gia thế về tài năng của mình nhưng cô dường như một khối băng lạnh lẽo không có một chút ấm áp, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118955/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.