Anh ta lại hỏi vẻ sốt ruột:
- Thế có cần đi tới bệnh viện không,tôi cũng sắp đi qua tòa soạn nên tiện đường tôi sẽ chở cô tới đó. Khi tôi làm xong việc thì tôi sẽ tới thanh toán viện phí và đưa cô về nhà!
Thu Nguyệt nói vẻ ái ngại:
- Thôi không cần như vậy đâu,chắc một lát là đỡ thôi! Nhưng nếu anh có lòng thì chỉ cần nhặt giùm tôi mấy thứ bên dưới vào giỏ là được rồi! Tay tôi đau quá nên đành phải nhờ anh!
Anh ta vội nhìn xuống mấy thứ đồ đang nằm dưới đất vẻ bực bội nhưng vẫn cố cười trừ:
- Xin lỗi cô! Tôi không biết lại làm mọi thứ rơi ra như thế này! Cô yên tâm để tôi nhặt vào cho cô!
Anh ta cúi xuống vội vàng nhặt lên từng món rồi bỏ vào túi nhưng Thu Nguyệt bỗng kêu lên như hốt hoảng: Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen
- A! Xin lỗi anh nhưng tôi có một thói quen là phải để đúng trật tự của mọi thứ trong túi mình,anh có thể …vui lòng xếp theo thứ tự mà tôi đọc được không?
Tên phóng viên vẻ khó chịu ra mặt nhưng cũng gật đầu đồng ý. Và khi hắn sắp xếp đã gần xong và chỉ còn hai cây son môi thì Thu Nguyệt nói vẻ năn nỉ:
- Hai cây đó là hàng của Mỹ,rất đắt! Anh chịu khó mở ngăn kéo ra và bỏ nó vào giùm tôi với!
Tên phóng viên làm xong thì vội vã đứng dậy và dắt xe ra khỏi bãi,Thu Nguyệt nở nụ cười bí ẩn đôi mắt tràn đầy vẻ tự tin rồi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118958/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.