- Thấy cháu như thế này là bác mừng rồi! Suốt thời gian cháu hôn mê Bảo Trân suốt ngày uống rượu say khướt,bác thật sự rất vui khi thấy bây giờ mọi việc đã trở lại như trước! Thôi chúng ta dùng cơm đi! Chắc cháu cũng đã đói bụng rồi!
Ông Triệu mở tủ lấy một chai sâmpanh ra rồi lót đầy ba cốc,ông nhìn Gia Bảo và nói vẻ phấn khởi:
- Chúng ta nâng cốc vì sự bình an của cháu!
Gia Bảo uống một ngụm nhưng vì ông quen nên cô le lưỡi ra như một đứa trẻ khi ăn phải ớt cay.Ông Triệu và Bảo Trân thấy vậy thì ôm bụng cười,Bảo Trân véo má Gia Bảo trách:
- Không ngờ anh thay đổi đến cả sâmpanh cũng không uống được! Nhưng em lại thích thấy vẻ mặt trẻ con của anh như thế này!
Gia Bảo ngượng chín cả mặt,anh im lặng không nói gì nhưng tiếng của Phương Nghi réo bên tai:
- Hỏi đi! Hỏi ba của Bảo Trân là dự án bên Nhật tiến triển tới đâu rồi!
Gia Bảo cũng hỏi theo những gì mà Phương Nghi vừa nói:
- Dự án bên Nhật của bác tiến triển tới đâu rồi ạ!
Ông Triệu nói với vẻ hài lòng:
- Tốt cả cháu ạ! Đối tác rất hài lòng với các mẫu mã bên công ty bác,họ đồng ý ký hợp đồng trong ba năm!
Gia Bảo nói vẻ chân thành:
- Vậy thì tốt quá bác nhỉ!
Phương Nghi nghe vậy thì trách:
- Sao cô ngốc vậy? Chỉ nói được thế thôi à? Đáng lẽ cô phải nói là công ty EChikiwa là một công ty đòi hỏi rất cao về mọi mặt,các công ty bị họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118964/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.