- Chú ơi! Cháu đã tìm được cách rồi!
Nói xong thì Gia Bảo chạy ra phía khuôn viên. Ông Khôi nhìn theo mỉm cười rồi nói đôi mắt trầm lặng:
- Nếu như thiếu gia thật sự thay đổi thì tôi mong cậu sẽ mãi thế này trong suốt cuộc đời còn lại! Khi đó cậu sẽ không còn bị dày vò khò chịu khi cứ nghĩ tới tâm trạng người khác mà không dám nói những điều mình nghĩ không dám làm những việc mình muốn như cậu đã từng làm trước đây nữa!
Gia Bảo chạy ra chiếc ghế đã trong khuôn viên,anh ngồi xuống và lấy chiếc HTC ra và gọi cho Phương Nghi.Phương Nghi bắt máy giọng nghe như đang ngủ: Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen
- Ai đây? Ai …mà lại gọi vào lúc này?
Gia Bảo nói nhỏ nhẹ như sợ ai nghe thấy:
- Tôi đây! Hà Phương Nghi đây! Anh mau giúp tôi với có chuyện xảy ra rồi!
Phương Nghi nói lơ đễnh:
- Có chuyện gì nữa chứ? Cô có biết giờ này là giờ ngủ của tôi không hả?
Gia Bảo kinh ngạc la lên:
- Trời đất giờ này gần 8 giờ rồi mà còn ngủ nữa sao? Bộ anh không đi học cho tôi hả?
Phương Nghi thều thàò:
- Thứ hai mới đi …anh của cô nói tôi còn yếu nên thứ hai tuần sau mới phải tới trường mà trong một tuần chỉ cần tới ba bữa thôi.
Gia Bảo nói vẻ khó chịu:
- Không được! Anh mà học như vậy thì tôi sẽ không đậu tốt nghiệp đó! Anh phải đi học đầy đủ cho tôi mặc kệ anh Du Kiệt nói gì đi nữa!
Phương Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118970/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.