- Có chuyện gì chưa ổn sao?
An Na nghe hỏi thì trở nên lúng túng,cô trả lời câu hỏi một cách khó khăn:
- Thật ra …thật ra thì thiếu gia …thật ra
Thấy vậy Thái Dân bực mình quát lớn:
- Cô thấy lúc này là lúc nào mà còn có những thái độ như vậy hả? Bộ cô cứ tưởng làm vậy sẽ trông mình duyên dáng hơn sao? Muốn làm người mẫu hả?
An Na giải thích rối rít:
- Không phải đâu! Tôi chỉ muốn nói với anh là …Thật ra thiếu gia chưa tắm ba mươi lăm ngày rồi đó!
Thái Dân hốt hoảng hét lên:
- Sao cô không nói sớm? Mà làm gì mà để hơn một tháng chưa tắm vậy hả?
- Thì thiếu gia nằm viện hết ba mươi mốt ngày còn năm ngày ở nhà thiếu gia không chịu bước ra khỏi phòng thì làm sao mà tắm được?
Thái Dân hét ầm lên rồi trách móc:
- Hâz… thật là không chịu nổi mà! Mấy người làm ăn kiểu gì vậy chứ …Bộ cậu ấy không ra khỏi phòng thì sao không bảo vệ sĩ vào lôi cậu ấy ra hả? Mấy người không có kiến thức về vệ sinh cơ thể sao? Bộ không biết với khí hậu ở Sài Gòn này nếu mười ngày không tắm thì đầu tóc có rận rồi không? …Trời đất … Tại sao lại để tới những hơn một tháng?
- Nhưng tại …
Thái Dân quắc mắt giận dữ quát vào mặt An Na:
- Nhưng cái gì? Mấy người chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh là giỏi thôi. Mau dẫn tôi tới chỗ cậu ấy để nước hoa đi!
An Na vội vã dẫn Thái Dân vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118981/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.