- Tiểu Nghi! Sao em lại đưa những thứ đó vào đây?
Phương Nghi nhìn xuống mấy con gấu và giỏ hoa rồi trả lời một cách rất tự nhiên:
- Hoa hòe với thú nhồi bông này chỉ hợp con gái thôi! Em dùng nó làm gì?
Du Kiệt nói với vẻ e ngại:
- Con gái? …Nhưng em cũng là …con gái mà?
Phương Nghi nghe nói vậy thì vội chống chế,cử chỉ lúc này của cô không khác gì một cậu con trai.
- À …tất nhiên rồi! Em cũng là con gái mà nhưng …ý em nói mấy thứ đó chỉ là dành … ấy cô con gái hay khóc nhè thôi,chính là loại con gái yểu điệu đấy! Anh biết không?
Du Kiệt gật đầu miễn cưỡng đồng ý,khi Phương Nghi vừa bước ra khỏi nhà kho anh mới lắc đầu,miệng lẩm bẩm:
- Con bé càng ngày càng lạ! Chả lẽ mất trí nhớ thì cũng quên luôn giới tính của mình sao?
Phương Nghi vào phòng dán lên tường mấy tấm hình của các nhóm nhạc nam Hàn Quốc,cô gỡ mấy tấm hình con gái vứt hết nhưng khi chạm tay đến tấm hình của mình chụp treo trên tường thì tay cô vội giật lại,lòng suy nghĩ “ không được nếu mình vứt tấm hình này thì mọi người sẽ nghi nghờ mất,không có ai lại chính tay vứt hình của mình cả ”. Vậy là cô quyết định để nó lại. Khi đã làm xong thì cô xuống bếp lúc đó vú Hòa đang nấu món gà tần, mùi thơm từ những thớ thịt của con gà đang chín cùng những gia vị có trong chiếc nồi đã làm cho cái mũi của Phương Nghi chịu không nổi.Cô bước lại mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118984/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.