- Phương Nghi sao rồi hả anh? Cô ấy …
Anh mắt của Du Kiệt nhòe đi và giọng dường như đã lạc hẳn:
- Bác sĩ đã cấp cứu cho con bé nhưng …chỉ có thể giữ lại mạng sống của nó thôi còn…
Thiên Huy nói như hét lên:
- Còn gì hả anh?Anh mau nói cho em biết đi!
Du Kiệt mếu máo nói:
- Họ nói là con bé sẽ phải sống trong tình trạng hôn mê và thời gian thì không thể xác định!
Thiên Huy nghe những lời đó thì tựa sét đánh bên tai, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, những ký ức về cô bạn xinh xắn chợt hiện về trong cậu và cả lời tỏ tình bị cô từ chối cách đây một năm. Kể từ khi đó những tình cảm của cậu dành cho Phương Nghi chỉ là sự yêu thương trong thầm lặng, quan tâm rất kín đáo và giờ nó như những lát dao đâm vào cõi lòng mong manh của cậu,càng cố gắng che dấu thì sự đau khổ càng nhiều, càng kìm nén trái tim bao nhiêu thì những giọt nước mắt sẽ càng rơi bấy nhiêu. Ba người đàn ông ngồi im lặng,trong đầu họ có những cảm xúc,những suy nghĩ khác nhau nhưng đều có chung một nỗi đau và một lời cầu nguyện.
8 giờ 30 phút sáng tại phòng Cảnh sát Giao Thông,quận 3.
Người cảnh sát mặc sắc phục công an thở dài vẻ cảm thông trước một người đồng nghiệp của mình và là người anh sẽ lấy khẩu cung hôm nay. Anh hít một hơi sâu rồi nhẹ giọng:
- Anh vui lòng khai rõ họ tên và chức vụ đang làm!
- Tôi tên Lãnh Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1119000/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.