- Gia Bảo! Làm tốt lắm! Các đòn đá rất đẹp và có lực! Cứ mà phát huy!
Nói xong thì huấn luyện viên quay sang các học trò của mình và nhấn giọng:
- Thôi chúng ta hôm nay tập đến đây thôi! Bây giờ các em có thể về nhưng hãy nhớ là bất cứ lúc nào rảnh thì hãy tới đây!Chúng ta chỉ còn hơn một tháng nữa là tới ngày thi đấu. Một tháng qua nhanh như khảy móng và sẽ chẳng được kết quả gì nếu các em không chịu tập luyện. Thất bại chỉ là điều sớm muộn đối với những kẻ lười biếng! Cho nên các em phải cố gắng!Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ em nào thất bại và nguyên nhân là sự lười biếng. Bây giờ thì chúng ta nghỉ!
- Dạ! Xin thầy yên tâm! Chúng em sẽ cố gắng mang vinh quang về cho câu lạc bộ chúng ta!
- Tất cả các học viên đồng thanh hô lên.
Sau đó thì mọi người giải tán. Gia Bảo vội vã ra về nhưng vừa ra tới bãi đậu xe thì có tiếng gọi:
- Ê khoan đã! Đợi bọn tao với!
Gia Bảo giật mình quay lại rồi reo lên vẻ kinh ngạc:
- Ủa? Vĩnh Tài, Đại Phát, An Hưng! Sao bọn mày lại ở đây? Chẳng phải hôm nay bọn mày không tới tập luyện vì bệnh sao?
An Hưng cười vẻ tinh quái rồi nhấn mạnh:
- Không phải là bọn tao bệnh chỉ là vì làm biếng tập luyện nên lấy lý do đó thôi! Bọn tao đã đứng đợi mày ở đây hơn nửa tiếng rồi đấy! Lâu tới giờ chúng ta không đi chơi. Hôm nay tới vài nơi xả stress
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1119013/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.