An Nhã thần người ra như tượng, một lát sau mới có thể chớp chớp mắt mấy lần, vẻ mặt dường như không thể tin nổi ba cô và Kiêt lại có thể cùng xuất hiện ở đây như vậy.
Thành Viễn đứng bên cạnh, hơi thấp giọng nói: "Ba em cải tạo tốt nên được giảm án phạt tù sớm hơn vài năm. Chiều nay vừa mới được ân xá"
An Nhã mím môi gật đầu, cố gắng ngăn cho nước mắt mình không chảy ra, lát sau mới chậm chạp nhìn Kiều Đức Viên, gọi "Ba" một tiếng.
Sau bảy năm chôn vùi cuộc đời trong trại giam, mái tóc người cha ấy đã bạc phếch bạc phơ, gương mặt không còn tràn đầy uy quyền như xưa mà đã hốc hác đầy sương gió. Kiều Đức Viên nhìn thấy con gái, nước mắt suốt bao ngày phải kìm nén, đến giờ thực sự không thể tiếp tục nhịn được mà lặng lẽ rơi xuống: "Nhã"
Cô chạy lại ôm lấy ba mình, cúi đầu khóc nức nở: "Ba, ba về rồi. Thực sự về rồi"
Ông Viên ôm lấy lưng con gái, khẽ đưa tay vỗ về: "Ba đã về rồi. Con gái, mấy năm qua cực khổ lắm phải không?"
"Không có". An Nhã lắc đầu: "Con và mẹ sống rất tốt. Ba"
Thành Viễn đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ đứng một góc nhìn cha con An Nhã ôm nhau khóc, khóe miệng khẽ cong lên nở ra một nụ cười ôn hòa. Người con gái của anh bảy năm qua đã vất vả nhiều rồi, sau này, điều anh muốn thấy chính là An Nhã ngày ngày đều hạnh phúc. Bất kể quá khứ ra sao, tương lai thế nào, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972000/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.