Lúc An Nhã quay trở lại bệnh viện, ngồi chờ đến tận buổi chiều thì mẹ Tâm mới được mấy người y tá đẩy ra từ trong phòng cách ly đặc biệt.
Thể trạng của bà rất yếu, lại phải trải qua một ca phẫu thuật dài như vậy, trên gương mặt quý phái lúc xưa không giấu được sự xanh xao tiều tụy. An Nhã đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, cô nắm bàn tay vẫn còn cắm đầy kim truyền của mẹ mình, giọng nói vì xót xa mà hơi lạc đi: "Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi?"
"Mẹ không sao". Mẹ Tâm yếu ớt gập mấy khớp ngón tay, đem bàn tay An Nhã nắm chặt: "Nhã..."
Cô vội vàng ngắt lời: "Mẹ mới khỏe lại, đừng nói nhiều nữa. Nghỉ ngơi thật tốt cho mau khỏe lại, chúng ta về nhà"
"Tiền phẫu thuật... con lấy ở đâu ra?"
An Nhã cố nén tiếng thở dài vào trong đáy lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trả lời: "Con mượn của Linh. Cậu ấy gần đây mới được thăng chức, còn tiết kiệm được một khoản tiền"
"Thật không?"
Cô kiên định gật đầu: "Thật ạ"
"Mượn của người ta, phải tìm cách trả lại cho người ta, biết chưa?"
"Con biết rồi. Mẹ đừng lo, nhất định con sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu ấy"
"Ừ"
Buổi tối, An Nhã đi mua một tô cháo thịt nóng trở về, khi vừa vào đến hành lang thì gặp bác sĩ Quách Cảnh Đức. Cô nở sẵn một nụ cười trên môi tiến lại, cúi đầu nói: "Chào bác sĩ"
Cảnh Đức lúc này đang nói gì đó với một cô y tá đứng trước cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng An Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972021/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.