Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã có người đến gõ cửa nhà An Nhã.
Lúc này, cô đang cùng mẹ Tâm chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp, An Nhã vội vàng lau tay vào tạp dề rồi ra mở cửa. Nam cầm một túi hoa quả đứng bên ngoài, nhìn thấy cô liền nở một nụ cười tươi rói:
"Chào buổi sáng"
An Nhã ngẩn người ra mấy giây, sau đó mới lịch sự cười lại: "Em tưởng buổi trưa anh mới tới"
"Chậm trễ một phút là uổng phí thời gian gặp em thêm một phút. Thế nên anh phải tranh thủ book chuyến bay sớm nhất đến thành phố B"
Cô đưa tay nhận lấy túi hoa quả từ trên tay Nam, sắc mặt ôn hòa: "Vào nhà đi anh".
Nam gật gật đầu, vừa bước vào nhà đã lên tiếng chào mẹ Tâm: "Bác gái, con mới tới"
Mẹ Tâm đang bê đĩa bánh bao đặt lên bàn, nghe thấy tiếng Nam liền vui vẻ nói vọng ra: "Nam đến đấy à? Đã ăn sáng chưa con? Đến đây ăn cùng bác và Nhã đi"
Mỗi lần Nam đến thành phố B đều thoải mái ăn trưa cùng hai mẹ con cô, lần này cũng vậy. Anh tự nhiên bước đến bàn ăn, ngồi xuống, vui vẻ cầm đũa: "Bác gái, con ở thành phố A rất nhớ đồ ăn bác nấu. Bác gái nấu ăn là tuyệt nhất"
"Thằng bé này, lúc nào cũng ăn nói dễ nghe như vậy". Mẹ Tâm gắp một chiếc bánh bao đặt vào bát của Nam, vẻ mặt đầy yêu thương: "Con ăn nhiều vào"
Sau khi ăn sáng xong xuôi, mẹ Tâm xách giỏ đi chợ, chỉ còn một mình An Nhã cùng Nam trong phòng khách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972036/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.