Sau khi chiếc Ferrari F60 vừa đi khỏi, ở một góc khuất trong hẻm gần đó, một chiếc xe đen cũng từ từ kéo kính lên.
Người tài xế nhìn Tạ Vân qua gương chiếu hậu, ngập ngừng mở miệng: "Chị Vân, chúng ta đi theo anh Thành chứ ạ?"
"Không cần. Quay về biệt khu đi"
"Vâng"
***
Kiến Thành lái xe đến một làng nhỏ ở ngoại ô cách thành phố hơn bốn mươi kilomet. Mùa này ở nông thôn đang vào vụ gặt, thóc lúa vàng óng phơi đầy đường, ngồi trên xe cũng ngửi thấy mùi rơm bay trong gió thơm thơm.
Anh dừng xe trước một dãy nhà trông như trường học nhưng lại không có biển tên gì, chỉ có bốn bề trồng đầy những khóm hoa cúc cánh mối màu tím biếc.
Kiến Thành với tay tắt máy, sau đó quay sang nhìn An Nhã, đôi mắt sáng ngời lấp lánh: "Đây là nơi ở của trẻ em khuyết tật. Bọn nhóc ngoan lắm, em đừng sợ"
Cô kinh ngạc gật đầu, sau đó không dám hỏi nhiều, mở cửa theo anh xuống xe.
Bọn trẻ thấy Kiến Thành, đứa thì cụt tay, đứa thì chống nạng, có đứa thì mặt mày ngây dại nhưng miệng vẫn cười ngu ngơ chạy về phía anh, gọi ầm lên:
"Anh Thành, anh Thành"
Ở vùng quê, cả một không gian vốn dĩ rất yên tĩnh đột nhiên vì sự xuất hiện của anh xôn xao hẳn lên, đám con nít vui vẻ quấn lấy Kiến Thành, rối rít tranh nhau ôm lấy cánh tay anh.
"Mấy đứa có ngoan không? Làm được nhiều đồ chưa?"
"Dạ ngoan. Kỳ này anh Kiệt về, bảo đồ thủ công của bọn em bán được mười mấy triệu đấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972100/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.