Cơn mưa dữ dội làm không gian xung quanh trở nên tối tăm mờ mịt, đường xuống núi cũng ướt đẫm trơn trượt, không thể đi tiếp được. Kiến Thành đành phải dặn dò mọi người đêm nay ngủ qua đêm trong hang động, ngày mai mới tiếp tục xuống núi.
Mấy người đàn ông gom ít củi khô trong hang rồi châm lửa, khi ánh sáng vừa soi rõ bên trong hang động, An Nhã bị do bị bất ngờ nên liền hét ầm lên, hoảng sợ lao vào lòng Kiến Thành, ôm cứng lấy cổ anh.
Người đàn ông đang tựa vào tảng đá lập tức cứng đờ ra như tượng, anh ngước mắt lên nhìn lên trần hang động, phát hiện ra ở đó có một dãy quan tài treo được cố định bằng cọc gỗ vào vách núi, có những chiếc còn mới, còn có chiếc đã mục nát, lòi cả xương người bên trong ra ngoài.
Cảnh tượng này thì Kiến Thành cùng mấy đàn em đã quen rồi, chỉ có An Nhã lần đầu tiên phải chứng kiến khung cảnh quỷ dị như vậy cho nên mới sợ hãi mà thôi.
Kiến Thành hơi đắn đo một lúc, ban đầu thực sự rất muốn đẩy cô ra, tuy nhiên khi nhìn người con gái vì sợ hãi mà run rẩy yếu ớt trong lòng, trái tim anh liền trào dâng một cảm giác thương xót, rút cục sau đó đành thở dài một tiếng, chậm chạp đưa bàn tay đã bị An Nhã băng trắng xóa ra, vỗ vỗ vai cô.
"Không sao. Người chết cả rồi, sợ gì chứ".
Trên đời này chắc chắn không có ai dỗ phụ nữ như Dương Kiến Thành. Dỗ kiểu đấy không khác gì dọa chết con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972138/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.