"Nhã, em nhìn gì vậy?"
Nghe tiếng Nam truyền đến, An Nhã mới giật mình bối rối thu lại tầm mắt, cô mỉm cười gượng gạo: "Không có gì, chúng ta về thôi".
Kiến Thành đứng bên này đường, hơi nheo mắt quan sát An Nhã đi cùng một người đàn ông, một trước một sau bước vào xe. Người đàn ông kia lịch sự mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào rồi mới vòng qua ghế lái, lái xe rời đi.
Xe vừa đi khỏi, Kiệt đứng bên cạnh anh hơi thấp giọng nói: "Anh Thành, đến giờ rồi ạ".
Dương Kiến Thành gật đầu, không nói gì, vẻ mật âm u lạnh lẽo xoay người bước vào trong nhà hàng.
***
Thời gian này An Nhã không đi làm cho nên rất buồn chán, thỉnh thoảng cô sẽ cùng Diệp Linh ra ngoài mua sắm hoặc là đến mấy trung tâm triển lãm xem tranh nghệ thuật.
Thực ra, Diệp Linh gia cảnh rất khó khăn, từ nhỏ cha mẹ mất sớm, một mình bà ngoại nuôi cô ấy lớn lên cũng rất cực khổ, bởi vậy cho nên mỗi lần đến trung tâm mua sắm, đều là An Nhã giả vờ cái này không hợp với cô, cái kia không vừa người cô để tặng quần áo cho Diệp Linh.
Hai người chính là bạn thân suốt bao nhiêu năm, một người không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, còn một người phải vất vả bươn chải lo toan cuộc sống... cuối cùng chẳng màng đến khoảng cách địa vị gì mà cứ thế lớn lên bên nhau.
Hôm đó là sinh nhật của An Nhã.
Cô vốn định cùng Diệp Linh đến một tiệm trà sữa ở cổng trường trung học trước đây của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972150/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.