"Dương Kiến Thành... anh là đồ điên. Tôi sẽ không bao giờ thích loại điên như anh"
Kiến Thành không thèm quan tâm đến cô gái đang vùng vẫy dưới thân mình, bàn tay to lớn trực tiếp luồn vào trong váy.
An Nhã từ trước đến nay chưa từng đụng chạm thân mật với người đàn ông nào, vậy mà anh ta ngay cả nụ hôn đầu của cô cũng cướp, bây giờ cả cơ thể cũng định cưỡng đoạt luôn. Cô không nhịn được liền tiếp tục cắn anh ta thêm mấy cái.
Làm cún cũng được, biến thành chó dại cũng xong, cô không thích cùng với anh ta. Không thích là không thích.
Vài giây sau, anh ta lập tức khựng lại, An Nhã còn tưởng màn hóa thân thành động vật của mình đã dọa đối phương thành công nên có chút sững người. Cô ngước nhìn Kiến Thành, thấy anh ta dường như không hề quan tâm đến mấy vết cắn trên tay mình mà lạnh lẽo ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa sổ lớn hướng ra ban công, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn trong đêm tối.
An Nhã nhìn theo tầm mắt của anh ta, liền thấy phía sau tấm rèm cửa là một bóng hình nhỏ nhỏ mờ mờ, nếu không quan sát kỹ, chắc chắn chỉ tưởng đó là một nhánh cây in dấu lên cửa sổ.
Người đàn ông này, dù đang ở trong tình trạng nằm đè lên một người phụ nữ như thế này nhưng vẫn giữ một sự cảnh giác và tỉnh táo cao độ, chẳng trách anh ta còn trẻ tuổi như vậy đã là đại ca một bang phái lớn rồi. Bản lĩnh thật sự không thể xem thường.
Kiến Thành liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972159/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.