Có người nói, người nào càng đến gần với cái chết, thì những ngày còn lại của cuộc đời họ sẽ nhớ lại rất nhiều kí ức xưa cũ.
Đầu mùa đông, ánh mặt trời thực ấm áp, An Nhiên đứng ở cửa bệnh viện, tham lam hít khí trời. Trời mới biết cô ngủ đã bao lâu.
“Chúng ta về nhà đi em.” Mạc Ngôn cẩn thận chạm vào cô.
An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tuyên Nguyên: “Cảm ơn anh, Tuyên Nguyên “
Tuyên Nguyên nở nụ cười ấm áp, sáng lạn như ánh mặt trời.
An Nhiên không ngờ, bản thân mình còn có thể quay về biệt thự Kính Hồ. Đã xa cách lâu như vậy, còn có thể quay về nơi đây.
Ân Hữu nghe nói hôm nay mẹ Nhiên Nhiên sẽ cùng về nhà với ba, vô cùng hưng phấn, chạy nhảy khắp phòng: “Bà nội, sao giờ ba mẹ vẫn chưa về vậy?”
“Về đến ngay mà.” Vừa mới dứt lời, liền nghe tiếng ô tô bên ngoài: “Cháu nghe xem, ba mẹ đã về rồi.”
“Nhiên Nhiên !” Thằng bé lao thẳng vào lòng An Nhiên , cô không đứng vững thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn Mạc Ngôn nhanh tay đỡ kịp.
“Ân Hữu ngoan, mẹ không được khỏe trong người, con đừng nghịch quá.” Mạc Ngôn nói với Ân Hữu.
Ân Hữu nghe xong, nghịch ngợm le lưỡi: “Được rồi, con không nghịch nữa.” Sau đó nắm tay An Nhiên kéo đi: “Nhiên Nhiên, con chờ mẹ rất lâu đó, mãi đến giờ mẹ mới về với con.”
An Nhiên nhìn Ân Hữu, không định rõ được cảm xúc trong lòng. Bây giờ chính cô cũng không còn đủ khả năng lo lắng cho con mình nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-lai-bay-nam/2341469/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.