Từ sau hôm khóc ngay tại phòng bệnh, Mạc Ngôn dường như đã nhận thức mọi sự thật. Anh không trở thành kẻ buồn thảm bất lực, ngược lại, anh bắt đầu tận dụng mọi thời gian tìm kiếm tất cả các chuyên gia y học hàng đầu trên thế giới. Chỉ cần cứu được tính mạng của An Nhiên, anh sẽ không tiếc bất cứ thứ gì.
“Anh rể, anh về nghỉ ngơi một chút đi, nếu chị tỉnh lại, em sẽ báo anh biết ngay mà.” Hiểu Lộ nhìn Mạc Ngôn mấy ngày mấy đêm liền không nghỉ ngơi nói.
“Mọi người về đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc An Nhiên, bác sĩ nói hôm nay An Nhiên sẽ tỉnh lại, tôi muốn ở cùng cô ấy.” Bảy năm qua, An Nhiên đã chịu đựng nhiều đau khổ, với một con người như vậy là quá nhiều, về sau Mạc Ngôn nhất định không để cô đơn độc.
Bất đắc dĩ mọi người đành phải đi về trước, Tuyên Nguyên lúc này mới đi vào phòng bệnh: “Anh nhất định rất hận tôi.”
Mạc Ngôn không hề ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục nhẹ nhàng lau hai má An Nhiên: “Không, tôi muốn cám ơn anh, cám ơn anh mấy năm nay đã chăm lo cho hai mẹ con cô ấy. Cám ơn anh đã giúp tôi biết An Nhiên yêu tôi đến mức nào.”
“Ân Hữu đã biết chuyện chưa?” Tuyên Nguyên lo lắng thằng bé khi biết chuyện sẽ chịu không nổi.
Mạc Ngôn lắc đầu: “Tôi không nói, nhưng đến một ngày nó sẽ biết. Tôi không phải là người cha tốt, đã không có mặt khi con ra đời.”
“Tất cả đều là lỗi của tôi. Năm đó bị thù hận che mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-lai-bay-nam/2341473/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.