Tina khẽ xua tay nói: “Thôi tôi đi về trước, sợ đến lúc gặp anh ta rồi sẽ không kìm được mà nói ra mất.”
“Ừ, cô đi cẩn thận.”
Lúc Mạc Ngôn tới phòng bệnh của An Nhiên, nhìn thấy cánh tay cô trầy trụa khắp nơi, các vết thương vẫn còn tấy đỏ thực sự rất đau lòng. Tuy nói muốn trả thù cô, tra tấn cô, nhưng khi nhìn thấy cô bị thương thật thì anh lại lo lắng, đau long hơn ai hết.
An Nhiên vừa định nhổm dậy lấy bình nước đầu giường, một bàn tay đã đưa ly nước tới cho cô.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không có biểu lộ gì trên mặt: “Anh tới rồi à.”
“Cô làm sao lại bị vậy?” Mạc Ngôn chú ý nhìn các vết thương của cô, cô gái này này rốt cuộc sao đây, vài ngày không gặp đã biến mình thành thế này.
An Nhiên uống nước rồi để cốc lại trên bàn: “Không cẩn thận trượt ngã thôi.”
Mạc Ngôn có đôi khi thật muốn tự tay bóp chết người con gái này, cô luôn có thể dễ dàng khơi mào lửa giận trong anh. Cái bộ dáng tôi không làm sao kia lại làm cho người ta vô cùng tức giận. Bản thân anh nghe tin cô đang ở bệnh viện tim muốn nhảy ra ngoài, còn cô thì lại không thèm quan tâm.
“Vì sao không gọi điện thoại cho tôi?” Cô ta không cần mình, không muốn dựa vào mình. Ở trong lòng cô, anh không có lấy chút trọng lượng nào sao? Cho dù biết nếu cô không về chỉ một đêm sẽ khiến anh hiểu lầm, anh tức giận, với cô cũng chẳng sao cả ư?
“Cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-lai-bay-nam/2341535/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.