Nữ nhân xinh đẹp hai tay như rắn quấn lấy cổ Mạc Ngôn: “Ngôn à, cô ta là ai?” Ánh mắt hết sức khinh thường.Mạc Ngôn âu yếm hôn lên bàn tay nữ nhân: “Cô ta là ai không quan trọng, em chẳng cần phải để ý.” Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm An Nhiên, mong chờ cô mất bình tĩnh, dù chỉ một động tác phản ứng nhỏ. Nhưng mà cô vẫn trấn tĩnh như thế, thản nhiên.Thực ra An Nhiên cảm thấy mình gần như không thở nổi, phổi cô gần như tắc lại, cô không thể giả ngốc hơn nữa: “Tổng tài, xin hỏi anh cần phân phó việc gì ?” cô khép nép nói.“Phỉ Nhi muốn ăn bánh kem ở tiệm Trung Sơn, cô mua đem về đây cho cô ấy.” Anh không thể chịu được việc An Nhiên không có một chút biểu tình như vậy.“Vâng, tôi biết rồi.”Nhìn cô quay lưng đóng cửa, Mạc Ngôn nhếch miệng cười, cô ta quả nhiên không có tình cảm gì với mình, thản nhiên đến vậy.Cô gái tên Phỉ Nhi kia cứ tưởng mình đối với Mạc Ngôn có chút đặc biệt, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Đường gia thiếu phu nhân là vị trí mà tất cả mọi cô gái đều mơ ước cơ mà.An Nhiên rất nhanh chạy ra khỏi cao ốc Kim kiều, sắc mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển, kích động lấy trong giỏ ra vài lọ thuốc, mỗi loại đổ ra mấy viên, vội vã nuốt vào miệng. Nuốt khan đến chảy nước mắt, vẫn cố gắng nuốt.Chung quy cô chỉ cần buông tay, không cần để ý, không cần suy nghĩ.Cửa hàng bánh ngọt này đúng là rất đông khách. An Nhiên đợi mãi mới nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-lai-bay-nam/2341546/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.