Đêm nay là đêm duy nhất trong suốt 7 năm qua Mạc Ngôn có thể ngủ trọn giấc. Lúc duỗi tay thấy bên cạnh trống trơn, anh lập tức tỉnh dậy. Người đàn bà chết tiệt này, lại tiếp tục bỏ anh mà đi sao. Không buồn mặc lại quần áo, Mạc Ngôn vội vàng chạy đến phòng khách, để rồi ngây ngẩn cả người.An Nhiên bộ dáng thành thục như một người vợ hiền lành đang lau dọn thư phòng, trên bàn bày đồ ăn nghi ngút khói.Rồi như cảm nhận được sự hiện diện của anh, cô ngước lên: “Anh dậy rồi hả, bữa sáng em làm xong để trên bàn, em đi về đây.” Nói xong cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, đi được 2 bước lại dừng: “Hôm nay, em sẽ đón con đi học về chỗ em.”Mạc Ngôn trong lòng căng thẳng, cố gắng kiềm chế: “Ai cho phép cô đi?” Cô ta lại muốn bỏ đi nữa sao? Sẽ không có chuyện đó đâu, cho dù 2 người ở chung không hạnh phúc, không vui vẻ, cũng sẽ không dễ dàng cho phép cô ta bỏ đi như vậy. Phải ở cùng nhau, chậm rãi tra tấn cô ta.An Nhiên ngây ngẩn cả người, anh ấy thực sự hận mình, hiển nhiên sẽ không buông tha cho mình.Mạc Ngôn lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, cô sẽ ở đây, còn nữa, cô đến làm ở công ty tôi.” Anh sẽ không cho cô ta bất cứ cơ hội nào để bỏ đi, cô ta phải luôn ở trong tầm mắt của anh, anh muốn như vậy.“Anh có cần làm vậy không? Anh hận em như vậy sao? Vậy mà vẫn muốn giữ em ở cạnh sao?” An Nhiên quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-lai-bay-nam/2341548/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.